HẸN VỀ SAIGON

Thông Tin Diễn Đàn Phát Huy Tinh Thần Bất Khuất Đấu Tranh Quang Phục Quê Hương

Nghĩ và Làm gì về Quốc hận 30-4 ? Bài thi luận văn của sinh viên Du học Hoa Kỳ

Đăng bởi henvesaigon on Tháng Năm 4, 2009

Nghĩ và Làm gì v Quc hn 30-4 ?

Bài thi luận văn của sinh viên Du học Hoa Kỳ

Lời giới thiệu:  Nhân biến cố đau thương của dân tộc tháng 4 đen, ban tổ chức lễ tưởng niệm quốc hận 30-4 năm 2009 cộng đồng Dallas-Fort Worth, đã phát động một cuộc thi viết luận văn dành cho các giới trẻ từ 40 tuổi trở xuống, với chủ đề là : Nghĩ và Làm gì về ngày Quốc hận 30-4 ? Số thí sinh tham dự ngoài các giới trẻ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, còn có sinh viên Việt nam hiện đang du học Hoa Kỳ.  Ban giám khảo thi luận văn hân hạnh lần luợt cho phổ biến một số bài chọn lọc đã trúng giải thưởng, để độc giả thưởng lãm tiếng nói từ tận tâm tư của thế hệ con em của chúng ta sinh trưởng sau năm 1975 về ngày Quốc hận 30-4.

Bài luận văn của sinh viên VN du học Hoa Kỳ :

Thí sinh: Sinh viên Việt Nam đang du học Hoa kỳ, 23 tuổi.

Giài thưởng : Hạng khuyến khích đạc biệt : $100.00, một bằng khen thưởng, và một khung hình cờ vàng VNCH (trao tại nhà riêng)

CẢM XÚC NHÂN NGÀY QUỐC HẬN – 30 THÁNG 4

H.N.A

Ngày 30 tháng Tư, trong lúc người ở miền Bắc gọi là “ngày đại thắng”, thì nhiều người ở miền Nam nhớ lại những mất mát chia lìa, người có thân nhân bị tập  trung tù “cải tạo”, kẻ có người thân chết trên đường vượt biên… Ba tôi cũng vậy, cứ mỗi độ tháng Tư về, lúc nào tôi cũng thấy ba tôi ngồi đăm chiêu…

Ba tôi bảo ba đang nhìn về quá khứ và tiếc nuối một thời đã qua. Ba thường nhắc lại khoảng thời gian mà không biết bao người đau khổ trắng tay vì những đợt “cải tạo tư sản”, biết bao gia đình ở miền Nam bị quy là “ngụy quân ngụy quyền” để bị tịch thu hết tài sản và phải rời thành phố đi vùng “kinh tế mới”. Thật đáng sợ khi trong khoảng thời gian đó, người dân cả nước phải chịu sự lãnh đạo và nắm quyền bởi những người thậm chí không được học hành, không biết một chữ cắn đôi. Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu được nỗi lòng của ba tôi cũng như những người bạn bè của ba, khi phải sống trong chế độ cộng sản, khi phải trải qua một thời gian dài bị tù đày trong nhà tù cộng sản. Hầu hết những người lính Việt Nam Cộng Hòa như ba tôi sau khi ra khỏi nhà tù Cộng Sản đều trở nên gầy gò, ốm yếu. Chưa kể đến biết bao nhiêu người lính đã hy sinh khi phải hứng chịu những đòn roi tra tấn tàn bạo, nhưng lại được che đậy bằng cụm từ “học tập cải tạo.”

Qua những câu chuyện của ba tôi, dần dần tôi có những cái nhìn khác hơn về thời cuộc, hay nói đúng hơn là tôi nhận ra rằng những gì mà tôi được học ở trường VC trong suốt 12 năm qua chỉ là sự giả tạo, là lịch sử do Đảng Cộng Sản Việt Nam viết lên. Qua những câu chuyện của ba, tôi bắt đầu muốn tìm hiểu về bộ mặt thật của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi cố tìm thông tin trên những websites ở hải ngoại và phát hiện ra nhiều Sự Thật khiến tôi ngỡ ngàng. Hóa ra, tôi và những người dân trong nước đã sống trong sự dối trá suốt mấy chục năm qua. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã rất tài tình khi che giấu, bưng bít những  tin tức không có lợi cho họ. Tất cả mọi người đều bị che mắt và bịt tai, mê muội nghe theo lời đường mật của những kẻ đang nắm chính quyền. Lớp trẻ chúng tôi đều bị nhồi sọ qua những bài giảng trong lớp học, rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới mang lại cho người dân sự ấm no và hạnh phúc. Và nghiễm nhiên, chủ nghĩa xã hội được coi là một môn học bắt buộc trên ghế nhà trường. Trên thế giới, thực tế còn bao nhiêu nước theo chủ nghĩa xã hội? Và người dân ở những nước đó có thực sự sống trong một đất nước Độc Lập, Tự Do, và Hạnh Phúc hay không?

Biết bao nhiêu trò lừa gạt của Cộng Sản đã bày ra nhưng được che đậy bởi những từ ngữ hoa mỹ: “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

· Đất nước có mạnh được không khi người dân bị cho là quấy rối chỉ vì đứng lên đòi lại đảo Trường Sa – lãnh thổ của mình mà thuở xưa, cha ông ta đã đánh đổi bằng xương máu.

· Một đất nước có công bằng không khi những kẻ lãnh đạo chính quyền tham nhũng, cướp đất của dân, khiến hàng ngàn người dân mất đất, mất nhà.

· Có dân chủ không khi chỉ cần một câu nói đả kích Đảng Cộng Sản Việt Nam là sẽ bị quy vào tội “phản động, chống phá nhà nước”.

· Một đất nước có được gọi là Độc Lập, Tự Do không, khi mà người dân không có quyền nói lên tiếng nói của mình. Đất nước tự do mà toàn bộ hệ thống chính quyền đều nằm dưới sự quản lý của Cộng Sản. Xã hội được gọi là hạnh phúc mà hàng triệu người dân phải sống trong cảnh lầm than! Liệu như vậy có thật sự là một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc?

· Ngày nay, trước sự bùng nổ của  công nghệ thông tin, người dân trong nước, đặc biệt là những người sống ở miền Nam, đều có cơ hội tìm hiểu và nhận ra bộ mặt thật của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tuy nhiên, trước nguy cơ bị quy là phản động, trước sự an toàn cho gia đình và người thân, họ  không dám nói lên tiếng nói của mình.

Tôi thật sự rất xấu hổ khi Việt Nam hiện nay được liệt kê vào danh sách những nước không có Nhân Quyền, không có Tự Do Tôn Giáo, không có được quyền làm người.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì có cơ hội được đi du học ở Mỹ, được tận mắt nhìn thấy lá cờ của nước Việt Nam Cộng Hòa phất phới bay trong gió – lá cờ vàng ba sọc đỏ đầy ý nghĩa mà trước đây, tôi được nghe ba tôi giải thích màu vàng là màu quốc thổ, cũng là tượng trưng cho người Việt Nam da vàng, ba sọc đỏ là tượng trưng cho ba miền Bắc, Trung, Nam.

Tôi cảm thấy mình may mắn rất nhiều vì có cơ hội được biết thế nào là Dân Chủ, là Nhân Quyền, được tiếp cận với ánh sáng Công Lý, được thoải mái phát biểu ý kiến, nói lên suy nghĩ của mình mà không bị cho là “phản động”. Không như trước đây khi còn ở Việt Nam, tôi phải rỉ tai bạn tôi, khi muốn đánh giá về bức ảnh Cha Lý bị bịt miệng tại phiên tòa xét xử. Chúng tôi phải âm thầm truyền nhau đọc những bài báo hải ngoại nói lên sự thật về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Biết nói sao cho hết những nỗi khổ mà người dân trong nước hiện nay phải gánh chịu!

Lại một tháng Tư qua, tôi cảm thấy đau lòng cho số phận của người dân Việt Nam hiện ở trong nước. Tôi mong rằng một ngày không xa, họ sẽ thực sự được sống trong một đất nước tự do, dân chủ, một đất nước, nơi mà người dân có được quyền sống, quyền làm người. Chúng ta, những người may mắn được sống, học tập, và làm việc ở một đất nước tự do và dân chủ cần có những hành động cụ thể để giúp cho những người không may đang sống trong nước, để họ cũng được biết thế nào là Tự Do và Dân Chủ.

Không chỉ bằng lời nói, chúng ta hãy cùng nhau hành động, cùng nhau chung tay tham gia vào những sinh hoạt Cộng Đồng để đóng góp khả năng và công sức của mình để xây dựng một Cộng Đồng Việt Nam vững mạnh ở hải ngoại. Chúng ta phải bằng mọi cách làm cho lớp trẻ ở trong và ngoài nước hiện nay có cái nhìn đúng đắn và biết rõ bộ mặt thật của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay.

H.N.A (Một Sinh Viên Du Học Từ Việt Nam)

Tháng 4, 2009

**

Gửi quý vị bài viết của em sinh viên Lê Trung Thành, ngoài 20 tuổi, người đã bay qua Thailand trước đây để chống ngọn đuoc Olympic 2008. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong nước, bị nhồi sọ nhưng tuổi trẻ ngày nay với internet đã không còn “ngu” như tôi ngày trước. Đọc bài này mới thấy rằng các em bây giờ đã hiểu hết.

Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

Đài Loan 13/3/2009

- Viết cho “bác” E1 dưới địa ngục để báo cho “bác” biết dù tôi đã bị Đảng của “bác” nhồi sọ suốt 2 chục năm nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
- Viết cho dì của tôi đang vất vã kiếm kế sinh nhai nuôi đàn con nhỏ.
- Viết cho dượng của tôi đang ngày đêm canh giữ trên hòn đảo Trường Sa “còn sót lại”.
- Viết cho anh chị tôi đang hăng hái dấn thân “vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”.
- Viết cho bạn tôi tốt nghiệp đại học loại khá, thất nghiệp, đóng tiền nhà thì hết tiền ăn, muốn ăn thì hết đóng tiền nhà .
- Cũng viết cho bạn tôi, con một gia đình quan chức giàu có nhưng đang sống mất phương hướng trong xã hội lộn ngược này.
- Và viết cho thằng em tội nghiệp của tôi đang ngồi trên ghế n hà trường, miệng đọc ê a, mặt mày ngơ ngác.

Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố “độc lập” để rồi hàng năm vào cái ngày tối tăm đó đất nước mình dẫu đói nghèo vẫn phải oằn mình tổ chức “quốc khánh” rình rang tốn không biết bao nhiêu là tiền của, phô diễn cờ hoa rợp trời, quan chức đua nhau đọc diễn văn với các bữa tiệc xa xỉ vô tội vạ, cùng lúc đó thì hàng triệu người khác đang còng lưng trên những cánh đồng cằn cỗi với cái bụng đói meo, tất cả chỉ với một mục đích ca ngợi sự vẽ vang của Đảng đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi th1c dân Pháp dành “độc lập” cho dân tộc.

Nhưng giờ đây nhân loại đã bước vào kỹ nguyên tin học với tốc độ truyền tải thông tin vô cùng khủng khiếp mà chắc chắn ông Hồ không thể nào tưởng tượng nỗi , người Việt Nam giờ có thể dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều “thông tin ngoài luồng”, nhiều anh chị mặt đỏ bừng bừng khi vô tình đi lạc vào một “website phản động” nào đó , một người bạn cũ còn kín đáo gởi tin nhắn vào blog của tôi với nội dung như sau: “lâu rồi mới vô đọc blog của mi, phản động quá, tau không có đủ can đảm để đọc hết bài nữa, lo học đi mi, việc nước đã có nhà nước lo ”. Và nhiều lần tôi đã cố giải thích cho bạn tôi hiểu rằng thực ra sau mùng 2 tháng 9 năm 45 nưB Bc ta không hề có độc lập , đó chỉ đơn giản là việc thay thế Chủ Nghĩa Thực Dân bằng Chủ Nghĩa Cộng Sản, mà chính ông Hồ là tay sai và lá cờ đỏ sao vàng mà ông ta mang về ngang nhiên bay trên bầu trời nước ta từ đó. Bài học năm xưa, lợi dụng người dân ít học ông Hồ đã khéo léo che đậy Chủ nghĩa Cộng Sản bằng cách kích động lòng yêu nước, bao nhiêu triệu người đã bỏ lại tuổi thanh xuân trong cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” , chữ “cứu nước” là chữ linh thiêng nhất của Dân Tộc chúng ta vì nó gắn liền với suốt chiều dài lịch sử của Dân Tộc. Vì hai chữ đó người Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả.

Nhưng than ôi, tất cả đã bị lừa và ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị lừa. Dân tộc ta đâu thiế u người tài, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Lý Đông A, Huỳnh Phú sổ , … nhưng chỉ có Hồ Chí Minh là người gặp thời, thời của quỷ, chính xác là thời “quỷ đỏ” lộng hành, với tham vọng nhuộm đỏ cả địa cầu. Chúng ta hãy tưởng tượng= xem nếu như ngày hôm nay khắp hoàn vũ này nước nào cũng bị áp bức bởi Chủ Nghĩa Cộng Sản thì sẽ ra sao ? Xin thưa tất cả hơn 6 tỷ người sẽ sống trong “ thế giới đại đồng”, lúc đó kinh đô ánh sáng Paris sẽ tăm tối như Bắc Hàn, và người dân Newyork cũng sẽ chèo thuyền đánh cá trên phố giống như Hà Nội của chúng ta. Tất cả sẽ bình đẳng, ai sinh ra cũng đói khổ như nhau, ai cũng mất nhân quyền như nhau, cũng được Đảng nhồi sọ như nhau, sẽ không còn ai ganh tỵ ai, tất cả sẽ khB 4ng còn đấu tranh, cứ như thế sinh ra làm nô lệ, không chết vì già thì cũng chết vì kiệt sức. Đó là viễn cảnh một trái đất màu hồng của máu và nước mắt.

Chính vì hiểu được hiểm họa đó nên nước Mỹ với vai trò là một siêu cường có trách nhiệm phải đi tiên phong lãnh đạo các nước khác trong việc chặn đứng sự bành trướng của khối Cộng Sản trên thế giới, thế nên việc “ngụy Hồ” kêu gọi “chống Mỹ cứu nước” trên thực chất phải được hiểu đúng đắn là chống Mỹ cứu Chủ Nghĩa Cộng Sản. Chỉ có người dân quê thật thà chất phác là mù quáng tin theo những khẩu hiệu ngụy tạo đó, và có lẽ nếu tôi sinh ra dưới xã hội miền Bắc vào thời đó tôi cũng sẽ yêu nước mù quáng, sẽ c ầm súng đi đánh Mỹ, sẽ nuôi giấu cán bộ, sẽ liều chết trong các cuộc xung phong, và nếu không bỏ mạng thì sẽ may mắn được sống cuộc sống ‘hòa bình” với tay cụt, chân cụt , đang ngồi chờ khách bơm xe ở dọc đường, hay về nhà đi cày với mảnh ruộng bé hơn hồi còn chiến tranh, vì hòa bình rồi thì người ta biến nó thành sân gôn hay các khu rì sọt để “sánh vai với các cường quốc năm châu”, rồi đời sống quá khổ, quá oan ức tôi cũng sẽ đi khiếu kiện như bao người khác, tôi sẽ kêu “thủ tướng ơi cứu dân ”, “ quốc hội ơi cứu d= ân”, đến một lúc kêu hoài chúng nó không nghe thì có khi với bản tính ngông cuồng cộng với việc hết đường sống , tôi lại đánh bom cảm tử cũng nên . . . Chính vì thế nên tB 4i muốn nói rằng nếu không có lá cờ đỏ của ông Hồ mang về thì sẽ không có quá nhiều bi kịch trên đất nước như ngày hôm nay. Tất nhiên lịch sử không bao giờ nói nếu.

Và ngày 30 tháng 4 năm 1975, là ngày mà triệu người vui, triệu người buồn, nhưng triệu người vui kia thì cũng mếu máo không lâu sau đó. Từ đây nửa nước Việt Nam tự do đã chìm vào biết bao nhiêu khổ đau mà kể cho hết. Vết thương lịch sử này ngoài trách nhiệm của người Việt, cũng không thể không nhắc đến việc Mỹ đã phản bội đồng minh , vì cục diện chính trị lúc đó và vì chiến lược lâu dài, Mỹ đã để cho màu đỏ của máu loang lổ trên khắp miền Nam sau khi ký kết hiệp định Paris 1973, hiển nhiên Mỹ không thể thả nổi cho khối Cộng Sản bành trướn g sang đến Mỹ nhưng ở một chừng mực nào đó vì lợi ích của nước Mỹ được cân nhắc kỹ càng thì Mỹ sẳn sàng thỏa hiệp với Cộng Sản cho dù thỏa hiệp đó sẽ giết chết hàng triệu người hay cả một dân tộc khác. Gần đây nhất trong bộ phim “Việt Nam Việt Nam “ của đạo diễn John Ford được công bố sau 37 năm bị giấu kín, thượng nghị sĩ Ronald Reagan đã thừa nhận “.. chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ , cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thệ hệ sinh tại Viêt Nam về sau.” Mỹ đã thua Cộng Sản trên chiến trường Việt Nam, nhưng trên chiến trường thế giới thì Mỹ đang thắng sau khi một loạt khối Cộng Sản Đông Âu và Nga Xô xụp đổ , đến trong tư1ng lai gần thì Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt Cộng cũng sẽ chịu chung số phận với ông tổ của chúng mà thôi.

Biết chắc chắn là Cộng Sản ph= ải đến hồi suy vong nhưng cái hậu quả của nó để lại sau 33 năm hà hiếp dân tộc mới ghê gớm thay, biết bao nhiêu năm nữa mới phục hồi được môi trường sống đang bị phá hoại, bao nhiêu năm nữa mới cải thiện được nòi giống đang ngày một bệnh hoạn, và bao nhiêu năm nữa mới làm sáng lại đạo đức nhân phẩm của người Việt khi ngày một băng hoại. Tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, tiếc cho cơ hội được sống tự do hạnh phúc của người Việt đã vỡ tan tành, tiếc cho những ai chưa từng và đã từng được “ghé bến sài gòn, là nơi du khách dập dồn từ 5 châu tới viếng thăm th đô, dòng sông chen chúc tàu đò , ngựa xe buôn bán hẹn hò , người dân no ấm sống đời tự do”, tự do thì đã mất ,tiếc nuối cũng đã muộn, mong sao con cháu thế hệ sau sẽ khắc cốt ghi tâm bài học của một nước nhược tiểu phải gánh chịu.

Sau mùng 2 tháng 9 năm 1945, ông Hồ đã đưa đất nước vào con đường khánh kiệt với những cuộc chết chóc triền miên chỉ vì ích kỷ thủ đắc riêng cho cái bản ngã đầy ắp tính man rợ của Quốc Tế Cộng Sản. Ở thời chiến thì người dân chết theo kiểu của thời chiến, nay thời bình thì chết theo kiểu thời bình, ví như giết “cường hào ác bá” trong cuộc cải cách ruộng đất, thảm sát hàng ngàn người dân vô tội ở Huế trong trận Mậu Thân, hay trên đại lộ kinh hoàng Việt Cộng đ ã hả hê mở một bửa tiệc thịt người khi nả đại pháo 130 ly và hỏa tiễn 122 ly vào người dân Quảng Trị đang rồng rắn kéo nhau dài hàng chục kilômét vào Huế để lánh nạn Cộng Sản, còn giờ đây thì người dân mất đất mất ruộng đói mà chết, ra đường sập hố ga hay xe đụng mà chết , ăn uống ngộ độc mà chết , đi làm giấy tờ bị hành lên hành xuống tức mà chết …v .v..v rất nhiều kiểu chết và cứ ở đâu có C�= �ng Sản thì ở đó có phi lý, có bất công, có mùi tanh của máu, có xú uế của xác người nên người ta còn gọi cờ đỏ sao vàng với một cái tên dễ nhớ khác : Cờ Máu.
Ngày hôm nay vui mừng lắm khi ngày càng có nhiều người trẻ yêu nước chống Cộng quyết liệt, nhiều người không chống Cộng nhưn g cũng yêu nước quyết liệt, nhưng tất cả nên là những người chịu khó tìm hiểu lịch sử trước đã .

Hãy nhìn xem cả thế giới đều rùng mình khi nghe nhắc đến Chủ Nghĩa Cộng Sản, và Quốc Tế Cộng Sản bị toà án thế giới lên án với tội ác chống lại hòa bình thế giới, tội ác chiến tranh, và tội ác chống lại con người. Những năm gần đây người Trung Quốc tự do đã ra mắt tác phẩm Cửu Bình ( 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc) , tác phẩm đã phơi bày những tội ác những cuộc giết người man rợ mà Trung Cộng đã gây ra và vạch trần bản chất lưu manh tà giáo, phản con người, phản vũ trụ của Chủ Nghĩa Cộng Sản , người đọc sẽ không khỏi kinh hoàng và thương cảm cho dân tộc Trung Hoa luôn vổ ngực xưng hB 9ng xưng bá giờ đây thê thảm đến như vậy, thật là khủng khiếp khi nhận được con số thống kê của thời báo Đại Kỷ Nguyên từ ngày 3 /12/2004 cho tới nay 13/3/2= 009 chỉ vỏn vẹn 4 năm 3 tháng mà đã đã có 51.193.607 người ký tên ủng hộ việc dẹp bỏ Đảng Cộng Sản, tính ra trung bình một ngày gần 10 ngàn người thức tỉnh, điều đó như như báo trước cái chết của Chủ Nghĩa Cộng Sản trên đất nước Trung Quốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn ở Nga từ sau năm 1991 đã thay lá cờ búa liềm bằng lá cờ ba sọc trắng xanh đỏ có từ thời Nga Hoàng , những tượng đài Lênin đã bị tháo bỏ, viện Lênin nay đã đổi tên là Medical Biological Technologies, và nước Nga đã có kế hoạch sẽ mai táng cái xác ướp Lênin vào năm 2010, trong khi ở Việt nam thì trA con cứ thắc mắc rằng “ ông Lênin ở nước Nga , sao ông lại đứng vườn hoa nước mình …” , tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, hội họa, văn thơ , phim ảnh, âm nhạc … “trăm hoa đua nở” thỏa sức vạch trần tội ác Cộng Sản cho người dân được biết, người ta cũng đã đưa tội ác của chủ nghĩa cộng sản vào chương trình giáo dục học đường và rất nhiều lần trong những tiết học các em bé đã phản đối kịch liệt vì cho rằng làm sao mà con người có thể đối xử với nhau còn tệ hơn cầm thú như thế được ?! Thầy giáo chỉ biết nhăn mặt mỉm cười, đã qua rồi các em yêu mến ! qua rồi “thời đại của những lời nói dối tuyệt vời” .

Tôi nêu lên những điều này vì muốn nói rằng xã hội Việt N am rồi cũng sẽ phải trãi qua những giai đoạn y như thế, lá cờ vàng ba sọc đỏ chắc chắn sẽ lại tung bay ngạo nghễ trên quê hương Việt Nam, quốc ca sẽ không còn “xây xác quân thù”, lăng Hồ Chí Minh sẽ bị phá bỏ , tiền Việt Nam sẽ phải có hình hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo .v.v.. tất cả 64 tỉnh thành mỗi tỉnh sẽ có một viện bảo tàng tội ác Cộng Sản, cả Dân Tộc sẽ bừng tỉnh, cả Dân tộc sẽ xót xa đau đớn chen lẫn hạnh phúc trước quá nhi�= �u sự thật sẽ được phơi bày, tất cả sẽ phải tiếp tục đấu tranh lâu dài và gam go trước là để lập lại trật tự xã hội, sau là để hoàn thiện dần dần nền dân chủ mà những nước láng giềng như Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản đã bỏ quá=2 0xa rồi. Càng nhìn lại lịch sử rồi đối chứng với hiện tại thì tôi lại càng căm phẫn tột cùng, khi gần 40 000 người Việt Nam đã hi sinh dưới lá cờ đỏ sao vàng trong cuộc chiến biên giới với Trung Cộng vào những năm 79, để rồi hôm nay vì quy phục quan thầy Bắc Kinh mà những hy sinh mất mát đau thương đó trở thành đề tài cấm kỵ trên tất cả các phương tiện truyền thông trong nước, học sinh thì không được học, sử gia thì không được đào sâu phân tích, nhà văn nhà thơ thì không được tự do xuất bản, ngay đến cả những người đồng đội anh dũng năm xưa, giờ đây cũng chỉ dám “đặt vòng hoa trong tâm tưởng”. Trong khi đó lại có đến 40 nghĩa trang “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ Trung Quốc” trên đất nước Việt Nam . T=C 3c phẩm Ma Chiến Hữu của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn viết về cuộc chiến biên giới 1979, được phát hành trong nước với lời giới thiệu của nhà xuất bản như= ca tụng về chủ nghĩa anh hùng của những người lính Trung Quốc đã xâm lược giết hại người dân Việt Nam. Và gần đây với “Vụ án Bôxít ” Trung Cộng đã âm thầm hủy diệt môi trường sống của người Việt đồng thời ngang nhiên đưa hàng ngàn công nhân chiếm đóng Tây Nguyên và những công nhân đó sẳn sàng cấm súng bất kỳ lúc nào, và tôi dám chắc rằng một ngày rất gần đây thôi chúng ta sẽ được nghe phát ngôn bộ ngoại giao Việt Cộng Lê Dũng hùng hồn lên tiếng “ Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của mình đối với TÂY NGUYÊN ”, rồi cũng giống như Hoàng Sa Trường Sa , Vịnh Bắc Bộ , Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc mà thôi , việc của báo chí thì cứ lu loa khẳng định chủ quyền, còn việc mất đất mất biển là chuyện quốc gia đại sự nên chỉ một mình Đảng biết Đảng giải quyết.

Nói như thế để thấy rõ bản chất vong nô của Việt Cộng và bản tính bá quyền lưu manh của Trung Cộng, dù chúng nó thân thiết với nhau hay chúng nó quay sang đánh nhau thì chỉ có nước mình nhiễm độc, nước mình mất, dân mình khổ, dân mình chết thôi, chứ nhà nó vẫn to, xe nó vẫn sang, trương mục ngân hàng vẫn kếch xù từ sức lao động của nhân dân, và dù bè lũ chính trị bộ có chạy theo Tàu hay theo Mỹ đi nữa nhưng chắc chắn rằng không có tên nào theo Dân Tộc mình, đối với chúng là nước Tàu hay nước Việt Nam có khác gì nhau, Tố Hữu đã báo trước rồi mà : “bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương”.

Tôi biết nói những điều này với những người đã bị Đảng nhồi sọ quá lâu sẽ bị họ đấu tố là việt gian phản động, họ sẽ dùng những lý lẽ như nhờ ơn “bác” ơn Đảng mà mới có ngày hôm nay độc lập tự do hạnh phúc, nhưng việc tôi sinh ra và lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng khô= ng có nghĩa là nhờ lá cờ đó mà tôi được sống được học tập… , mà đúng ra vì “nó” mà tôi phải mất đi rất nhiều thứ vốn dĩ là quyền cơ bản của một con người. Nói dễ hiểu cũng giống như việc người ta nuôi nhốt những con chim từ lúc nó l t lòng, khi lớn lên nó sẽ quanh quẩn với cái lồng , sống với “tư tưởng ăn ỉa có người dọn” trong khuôn khổ của cái lồng, được quyền tự do hót nhưng thường thì khi từ nhỏ người ta sẽ dạy cho nó hót những câu “đúng đắn và lặp đi lặp lại ” đại loại như “líu lo líu lo , Vì Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa – vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại – sẵn sàng” hay “ huýt , huýt , vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh”… , những chú chim hót hay này sẽ được người ta cho hưởng những đặc quyền đặc lợi , thức ăn ngon, chổ ở đẹp …. Còn tất nhiên biện pháp tốt nhất dành cho những con chim suốt ngày gào thét “két két , tự do , dân chủ , nhân quyền ” điếc tai thì sẽ bị đưa vào nhữn g “chuồng cải tạo ” với những tội danh rất lạ tai như “Phản động” “thế lực thù địch” “chống phá nhà nước XHCN” “âm mưu diễn biến hòa bình” …. và cải tạo đến chừng nào chịu hót đúng bài thì thôi, còn không thể cải tạo thì tìm mọi cách loại bỏ khỏi đời sống của loài chim. Cũng vì hoàn cảnh sống trong lồng tù túng cứt cơm lẫn lộn như thế, nên khi nghe thấy những chú chim khác hót ca kể về đời sống văn minh của loài chim tự do, nhiều chú chim trong lồng rất hoang mang không biết có thật mình đã bị đánh lừa suốt quãng đời qua không ? dù sao may mắn thay cho nòi giống của loài chim vẫn còn nhiều những con chim đại bàng khao khát tự do, phá cũi xé lồng oai hùng tung cánh tìm về với bầu trời xanh lơ. Này bạn tôi ơi ! đất20nước mình có độc lập không khi đất nư�= ��c bị lèo lái bởi những thái thú của Tàu Cộng, tự do là gì khi đến lòng yêu nước cũng bị tước đoạt, và hạnh phúc ở đâu khi hàng chục triệu người trên đất nước mình vật lộn kiếm ngày 2 bữa ăn không nỗi.

Khi nhìn thấy các mẹ các chị cầm cờ đỏ ảnh “bác” đi khiếu kiện, thấy sinh viên học sinh yêu nước mang cờ đỏ đi biểu tình chống Tàu Cộng, thấy các anh lính gìn giử tổ quốc nơi biên ải xa xôi hay trên các vùng hải đảo mang theo lá cờ đỏ sao vàng, tôi đã thốt lên, các anh ơi ! các chị ơi ! các mẹ ơi ! Còn cờ đỏ sao vàng thì không bao giờ có độc lập tự do hạnh phúc.

Lê Trung Thành.
Sinh viên du học ngành kiến trúc