Hoàng duy Hùng: Nhạc Bất Quần thời đại
Đăng bởi henvesaigon on Tháng Năm 15, 2009
Trần Phương
Hoàng duy Hùng: Nhạc Bất Quần thời đại
Tình báo VC Kevin Khánh dùng tiền dựng ra tay sai
Trần Phương tôi viết các bài đầu trong loạt bài nằm trong chủ đề “Vạch Mặt tên tình báo Việt Cộng Kevin Khánh” vào tháng Tư Đen năm 2009 trong tâm trạng căm hận bọn Việt Cộng vô cùng. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng Tư Đen, Trần Phương tôi cũng đều nhớ đến những ngày phải “lăn lóc” trong các trại tù của Việt Cộng mà sau “Ngày Đứt Phim 30/4/75 đau khổ” ai đã có sống qua “cảnh tù-không-tội” chắc là không thể nào quên. Đó là một quãng đời tù chính trị mịt mù, thăm thẳm những ngày lao động khổ sai, mòn mỏi kéo dài không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Và cũng chính ở những trại tù này tôi bỗng trở thành người chuyên nghề… “chiếu phim trong tù”. Có những buổi chiều sau khi đi lao động về vào lúc chập choạng tối, anh em mệt phờ râu, lại họp nhau ở một góc nào đó của trại, và Trần Phương tôi đã tình nguyện kể chuyện võ hiệp của Kim Dung nhằm giúp anh em giải khuây cho đỡ mệt và đỡ nhớ nhà, nên anh em gọi tôi là người… “chiếu phim… Hồng Kông bên hông Chợ lớn”. Bất cứ ai trong giới mê đọc sách võ hiệp và xem phim chưởng cũng đều thắc mắc về hai chữ “tiếu ngạo” khi mới bắt đầu xem bộ tiểu thuyết mang tên “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của nhà văn Kim Dung. Theo ý của Trần Phương tôi, nếu ai muốn thấm thía trọn vẹn cái “nụ cười tiếu ngạo” này, xin đọc để biết hết những việc làm của Nhạc Bất Quần, nhất là hiện nay cũng nên biết rõ các hoạt động của một Nhạc Bất Quần thời đại là Hoàng duy Hùng. Trong bối cảnh toàn thể Người Việt Nam trong và ngoài nước đang chống đối quyết liệt sự kiện bọn Việt Cộng Hà Nội đã bán đất nước cho Trung Cộng, giao vùng Tây Nguyên cho bọn Chệt cộng sản, và hiện nay đám Tàu cộng cũng đang rần rần xâm nhập Việt Nam, Trần Phương tôi xin kể hầu Quý Vị câu chuyện gian manh của một người Tàu được chính nhà văn Trung Hoa viết thành tiểu thuyết võ hiệp trước đây.
Câu chuyện kể về nhân vật Nhạc Bất Quần, một nhân vật lớn trong bộ tiểu thuyết võ hiệp “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của nhà văn võ hiệp Kim Dung. Nguyên là Trung Hoa thời xưa có 5 ngọn núi gọi là Ngũ Nhạc rất nổi tiếng gồm có Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn và Hoa Sơn, mỗi núi có một kiếm phái… thường trú, và vị chưởng môn của kiếm phái lấy luôn tên núi làm tên cho phái võ của mình. Nhạc Bất Quần là chưởng môn nhân phái Hoa Sơn, ông ta có ngoại hiệu là “quân tử kiếm”, và theo cái ngoại hiệu “quân tử” thì Nhạc Bất Quần… không được đánh đối-thủ ở phía sau lưng, cũng như cách ăn nói thì phải ra vẻ là một nhân vật… võ lâm chính phái.
Thế nhưng, toàn bộ những cái gọi là “hào quang” nói trên chỉ là những điều trá ngụy, nghĩa là y vốn gian manh nên vẫn thừa cơ để… đánh lén đối phương, mọi việc làm của y luôn luôn giả tạo nhằm đánh lừa giới giang hồ. Vì Nhạc Bất Quần vẫn nuôi tham vọng lên ngôi minh chủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái, để từ đó leo luôn lên chức minh chủ võ lâm, hy vọng được vang danh trong thiên hạ. Qua cái “sơ yếu lý lịch” ngắn gọn đó, cả cuộc đời của Nhạc Bất Quần coi như luôn luôn lăn lộn trên chốn giang hồ gió tanh mưa máu, chỗ nào và lúc nào y cũng có mặt nhằm giở thủ đoạn và tương kế tựu kế đủ cách để bôi bẩn kẻ khác cũng như để lừa bịp thiên hạ, cho nên y còn có một cái tên rất đặc biệt do thiên hạ truyền miệng nhau, đó là “ngụy quân tử”.
Nhạc Bất Quần có một đại đệ tử tên là Lệnh Hồ Xung, nhờ may mắn nên học được võ công khá cao cường, tuy có lòng nghĩa hiệp, nhưng tính tình phóng khoáng, và bản chất cũng nặng tính chất… quân-tử-tàu. Trên núi Hoa Sơn, vì e sợ Lệnh Hồ Xung chiếm đoạt Tịch Tà kiếm phổ, Nhạc Bất Quần nhân danh là sư phụ và lấy cớ đệ tử Lệnh Hồ Xung giao du với Điền Bá Quang vốn là một kẻ phóng túng, “ngụy quân tử” Nhạc Bất Quần liền đày đệ tử Lệnh Hồ Xung vào… trại-kiên-giam trên đỉnh Ngọc Nữ Phong để… “học tập cải tạo”. Nhờ bị tù đày mà Lệnh Hồ Xung đã gặp được Thái sư Thúc tổ Phong Thanh Dương và học được đường “Độc cô cửu kiếm” oai trấn giang hồ. Do đó, khi Lệnh Hồ Xung bất đắc dĩ phải giao đấu với sư phụ để cứu người yêu là Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung đã buộc lòng phải giở “Độc cô cửu kiếm” ra để đánh, và đã thắng Nhạc Bất Quần dễ dàng. “Ngụy quân tử” Nhạc Bất Quần không ngờ đại đệ tử của mình giỏi võ công quá cỡ, y liền tỏ vẻ giận dữ, giở chân đá Lệnh Hồ Xung một cước, nhưng cái đá đó lại làm tên sư phụ lưu manh bỗng nhiên… gãy giò. “Ông thầy” đá học trò mà “ông thầy” lại bị gãy giò, thì đây chính là một mánh gian manh của Nhạc Bất Quần, về sau mới biết rõ ràng đây là mưu kế mà Nhạc Bất Quần muốn cho kẻ thù là Tả Lãnh Thiền – lúc đó đang là minh chủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái – từ nay sẽ khinh thường y, ngõ hầu khi nào có đánh nhau với Tả chưởng môn tranh giành ngôi vị thì y sẽ dễ dàng chiến thắng hơn. Tóm lại hành động nào của “ngụy quân tử” Nhạc Bất Quần cũng đều như vậy, và ngày nay bọn Tàu cộng Bắc Kinh cũng lưu manh y chang không khác.
Câu chuyện “Tiếu Ngạo Giang Hồ” còn rất nhiều tình tiết gay cấn, tuy nhiên cộng đồng Việt Nam hải ngoại đọc đến đây thì đã không còn có thể yên lặng được, khắp nơi bèn tổ chức những cuộc… luận-bàn kiếm-phổ. Nhờ đó mà ai cũng thấy tại hải ngoại đã và đang có một “ngụy quân tử” y chang như nhà văn Kim Dung mô tả, đó là “Nhạc bất quần” Hoàng duy Hùng, và nhân vật này cũng có một đối-thủ tạm gọi là… đại đệ tử, đó là “Lệnh Hồ Xung” Phạm văn Thành, nguyên nhân chỉ vì hai nhân vật của tiểu thuyết Tàu bỗng nhiên lại hiện diện thực sự trong bối cảnh đấu tranh của cộng đồng Việt Nam hải ngoại trong hằng chục năm nay.
Tuy nhiên nếu so sánh kỹ thì nhân vật của tiểu thuyết Tàu và nhân vật của cộng đồng người Việt Nam hải ngoại thấy cũng có đôi chút khác nhau, đó là:
- Nhạc Bất Quần của Kim Dung là chưởng môn của phái Hoa Sơn trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái và chỉ còn dưới quyền của Tả Lãnh Thiền, chưởng môn Tung Sơn phái, kiêm nhiệm luôn chưởng môn Ngũ Nhạc phái là ngôi vị mà Nhạc Bất Quần rất mê khoái. Còn Hoàng duy Hùng thì đang làm “chưởng môn” tổ chức có tên là “Phong trào Quốc dân Hành động”, tuy nhiên giấc mơ lớn của Hoàng duy Hùng là hắn rất muốn làm… Tổng thống VN trong tương lai, nên lâu nay hắn vẫn suy tôn Kevin Khánh là đại ân nhân, đồng thời đã chấp nhận làm tay sai cho tên tình báo Việt Cộng này. Hắn nịnh bợ Kevin Khánh bởi vì tên tình báo VC là kẻ đang sắp xếp cho hắn được lên ngôi vị… Tổng Thống “hoành tráng” đó, có nghĩa là hắn sẽ thực hiện được điều mong ước gọi là… “tuyệt đỉnh vinh quang”. Trong thời gian chờ đợi, hắn tạm thời làm… “chủ tịch Cộng Đồng” ở Houston, và còn giành được thêm cái chức “chủ tịch viễn-cư” của Hội Văn bút VN tiểu bang Georgia – một chức vụ chưa hề có từ trước đến nay – do âm mưu và giúp đỡ tích cực của tên “anh nuôi” Nguyễn hữu Nghĩa vốn là con ruột của tên tướng Việt Cộng Nguyễn chí Thanh và cũng là anh em cùng cha khác mẹ với tên tướng công an Việt Cộng Nguyễn chí Vịnh. Dù chỉ mới giữ hai cái chức “chủ tịch” chưa có gì gọi là… “hoành tráng”, thế mà hắn vẫn bắt chước giọng điệu kênh-kiệu hống-hách của Nhạc Bất Quần trong truyện Tàu mà thường… lạnh lùng nói với mọi người chung quanh rằng: “Ai muốn nói gì cứ nói, còn Hoàng duy Hùng khi đã rút gươm ra khỏi võ là chém…!” (lời nói thật của HDH, nguyên văn). Ôi, giọng nói… nghiêm-mà-buồn, nghe nó… cà-chớn dễ sợ ! Thì chém đi … Hùng !
- Về Lệnh Hồ Xung của nhà văn Kim Dung thì đơn giản chỉ là một thanh niên nhiều tình cảm, đầy lòng hào hiệp, và luôn “chứa đầy tâm tình” với các cô gái đẹp. Trong cuộc chiến đấu với sư phụ, khi Lệnh Hồ Xung giở một chiêu trong “độc cô cửu kiếm” đâm tới Nhạc Bất Quần, lòng Lệnh Hồ Xung vẫn nhớ rằng đối-thủ chính là… sư phụ mà cũng là… cha-vợ-hụt của mình, vì dù sao ổng cũng là bố ruột của người yêu cũ Nhạc Linh San, nên cần phải… nhẹ tay. Còn Phạm Văn Thành được xem là hậu thân của Lệnh Hồ Xung thì cũng là một thanh niên yêu nước, lòng cũng chứa đầy tâm tình đối với Quốc gia Dân tộc, dù thực sự không phải là đại-đệ-tử hay tiểu-đệ-tử gì của Hoàng duy Hùng, đầu tiên chỉ là một người bị chiêu dụ vào cái gọi là “Phong trào Quốc Dân Hành Động” dưới trướng của Hoàng duy Hùng, nhưng vì lòng quá ngay thẳng đã hăng hái sốt sắng trong các hành động, nên liền bị tên Cà Chớn lừa bịp, đâm những nhát dao trí mạng, nay Lệnh Hồ Xung thời đại đâm ra hận đời, và cuối cùng thì… giận mình quá ngây thơ.
Như chúng ta đã biết, Phạm Văn Thành vốn là một thanh niên đầy nhiệt huyết, và Phạm Văn Thành đã hăng hái xâm nhập về quốc nội với hoài bão đấu tranh vì Tự Do, Dân Chủ cho đồng bào khổ đau bất hạnh tại quê nhà. Nhưng Phạm Văn Thành đã không gặp may nên sa lưới và bị bọn Việt Cộng kết án 16 năm tù. Chịu cảnh lao tù của Việt Cộng được hơn 6 năm, nhờ có những cuộc vận động quốc tế, và nhờ có sự can thiệp tích cực của Chánh phủ các Quốc gia Tự do, đặc biệt của Chánh phủ Pháp và Hoa Kỳ, cuối cùng Phạm Văn Thành được Việt Cộng trả tự do trước khi thọ hết bản án. Và Phạm Văn Thành đã được trở về Pháp Quốc cùng với hai chiến hữu là Lê Hoàn Sơn và Phạm Anh Dũng.
Sau đó Lê Hoàn Sơn có thể vì đã “mỏi gối giang hồ” nên đã mở một Chiêu anh quán, chấp nhận làm thân phận một kẻ đứng bán Bar, không biết có phải dùng cách này để chiêu hiền đãi sĩ, chiêu mộ hiền tài hay không, hay là nay đã muốn “an phận thủ thường”, “rửa tay gói kiếm”? Thực hư thế nào thì chỉ có Trời mới biết. Còn Phạm Anh Dũng thì với bản chất hiền lành, lại thương cha già vợ yếu, nên nay cảm thấy lòng ngao ngán sự đời, bèn âm thầm rút lui, chọn giải pháp… ẩn dật, xa lánh chốn võ lâm. Do đó số phần của hai kiếm khách Lê Hoàn Sơn, Phạm Anh Dũng tạm coi là đã an phận “vui thú điền viên”. Riêng với Phạm Văn Thành, người đã từng là một lãnh tụ uy dũng trong Cuộc Nổi Dậy ở Trại Tù A 20 của Việt Cộng mà ông Phạm Trần Anh có tường thuật rõ trong cuốn Đoạn Trường Bất Khuất. Nhưng ngờ đâu, Phạm Văn Thành hậu thân của Lệnh Hồ Xung vừa thoát ra khỏi lưới của Việt Cộng, thì lại lọt vào lưới của Hoàng duy Hùng, một Nhạc Bất Quần thời đại. Nói rõ hơn là, sau khi ra khỏi tù ngục Việt Cộng và trở về hải ngoại, Phạm Văn Thành đã tham gia vào “Phong trào Quốc dân Hành động” của Hoàng duy Hùng, coi như….. trao duyên vào tay tướng cướp.
Đến đây, Trần Phương tôi xin ghi lại một đoạn ở trang 116 Tự Truyện Thế Lực Đen để thấy nhân vật Kevin Khánh chi phối hết mọi hoạt động của Hoàng duy Hùng, Phạm văn Thành, Đoan Trang, v.v…. Bà Ngọc Hạnh cho biết: “Ngôi nhà chỉ có “ông Khánh”, Đoan Trang và tôi. Hôm đó chúng tôi họp ở lầu trên, “ông Khánh” mua sẵn thức ăn cầm tay: bánh mì.. Nội dung của buổi nói chuyện, “ông Khánh” nhắc nhở và đề cao rất nhiều về Hoàng duy Hùng. Ông tỏ ý rất muốn tôi hợp tác với Hoàng duy Hùng, nhưng ông có phần lơ là với nhân vật Phạm văn Thành. Đoan Trang có nói lúc Phạm Văn Thành sang bên Úc, chính “ông Khánh” đã wire (chuyển tiền bằng hệ thống ngân hàng) thêm 80,000 mỹ kim nữa (nghĩa là trước đó ông Khánh đã trao tiền cho HDH và PVT rồi, nên Đoan Trang mới nói là chuyển tiền thêm nữa) để ủng hộ kế hoạch của Hoàng duy Hùng và Phạm văn Thành yểm trợ Phật giáo Hòa Hảo trong quốc nội…
Muốn có những tay sai tả hữu, tên tình báo Việt Cộng Kevin Khánh đã xử dụng đồng tiền để dựng ra những kẻ dưới quyền chỉ biết tuân lệnh. Hoàng duy Hùng hậu thân của Nhạc Bất Quần đúng là loại người mà Kevin Khánh ưa thích, tuy nhiên “đồng tiền máu” của Kevin Khánh chỉ mua chuộc được những kẻ có tâm địa bất chánh như Hoàng duy Hùng, chớ không sao có thể mua chuộc những con người có lý tưởng sắt son.
Sau đây là một bằng cớ : Phạm Văn Thành trong một bức thư dài được viết để gửi cho nhiều nhân vật hữu danh trên Net và các độc giả quan tâm, email được đặt tựa như sau: “Phạm Văn Thành xác nhận Hoàng Duy Hùng nhận tiền của hệ thống an ninh cộng sản“. Bức thư dài, có một đoạn được viết nguyên văn như sau: “… Tôi chưa bao giờ nói ông Hùng là cộng sản. Nhưng tôi nói rõ ràng rằng người đưa tấm cheque 100 ngàn là người làm việc cho hệ thống an ninh cộng sản. Qua trung gian người này, ông Hùng không chỉ nhận 100 ngàn mà còn dai dẳng mãi cho đến nay. Tháng 8 họ chuyển 100 ngàn, ông Hùng bỏ vào công-băng của ông Hùng, ngay sau đó chưa đầy 1 tháng, ông Hùng lại nhận thêm trên 200 ngàn. Sau này tôi không rõ chi tiết là bao nhiêu, nhưng chính Bà Đoan Trang còn xác nhận với tôi (2004) là mỗi tháng, nguồn tài trợ này vẫn chi cho ông Hùng khoảng 4 ngàn hàng tháng. Tôi nói cứng lời với ông Phạm Lê bởi tôi biết rõ ông Phạm Lê biết số tiền 100 ngàn đã được chi tiêu như thế nào… Tất cả những chi phí này đều nằm trong tháng 8 năm 1999, tức ngay sau khi… người bịt mặt đưa cho tấm cheque 100 ngàn chưa dầy 1 tháng. Tất cả các quyết định chi thu này tôi đều chỉ là người… được Thông Báo!” (nguyên văn).
“Người bịt mặt” chính là tên tình báo Việt Cộng Kevin Khánh, muốn biết hắn đã dựng ra tay sai tả hữu như thế nào, xin Quý Vị đón đọc chuyện của… Hoàng duy Hùng tức Nhạc Bất Quần thời đại, Phạm văn Thành tức Lệnh Hồ Xung thời đại, cùng tên tình báo Việt Cộng Kevin Khánh để biết rõ hơn nữa và có được nụ cười… tiếu ngạo giang hồ, dù chỉ là một nụ cười khinh bỉ hay xót xa.
Kính cảm ơn Quý Vị đã dành thời giờ để đọc bài viết này.
Trần Phương
Ngày 14 tháng 5 năm 2009








